Tà Băng Ngạo Thiên – Chương 123


Chương 123: Tìm người chết

 Editor: Diệp Băng Băng

“Không biết vị tự xưng bản tôn này muốn làm gì?” Tà Băng cười nhìn nữ tử xinh đẹp đang đi tới.

“Bái kiến tôn thượng.” Nữ tử xinh đẹp vừa xuất hiện. Chúng thú ngay ngắn xoay người,cúi đầu hành lễ.

“Bản tôn có thể muốn làm gì? Bất quá chỉ muốn mở rộng kiến thức xem rốt cuộc người có thể xông vào Hồn Thú chi lĩnh, còn thành công tiến vào Bạch Hổ tộc chúng ta có bộ dạng gì mà thôi.” Xinh đẹp nữ tử mị nhãn như tơ, toàn thân tản ra mùi hương mê người. Đọc tiếp

[TVN1981]Chương 11


Chương 11

Gió đêm rất lớn, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe tiếng gió vù vù thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy giá lạnh rồi.

Vừa mới ngủ chưa bao lâu, tôi chợt nghe thấy có tiếng đập cửa rất mạnh, mà dường như còn có ai đó đang réo gọi tên tôi. Tôi cứ nghĩ là mình đang nằm mơ, liền xoay người ngủ tiếp, nhưng lại bị một đôi bàn tay nhỏ bé lay tỉnh: “Cô ơi, hình như là ông trưởng thôn gọi cô đấy.” Đọc tiếp

[TVN1981]Chương 10


Chương 10

Mùa đông ở miền bắc thường đến trong lặng lẽ. Sáng hôm nay vừa thức dậy, lập tức cảm nhận được không khí xung quanh dường như có chút khác thường, cảm giác lạnh giá truyền lên từ gót chân, rồi lan đến tận sống lưng. Khi tôi mở cửa ra, sao lại lạnh đến thế chứ, chỉ sau một đêm mà nhiệt độ đã giảm hẳn rồi. Đọc tiếp

[TVN1981]Chương 8


Chương 8

Khi tôi và Tiểu Minh Viễn về đến nhà, mới chợt nhớ ra là mình quên chưa hỏi chuyện nuôi cá, vì thế liền qua nhà chú Ba, hỏi chú xem nên mua cá giống ở đâu. Nghe nói tôi muốn nuôi cá, chú Ba, thím Ba đều hết sức tán thành, nhưng lại nói bây giờ thời tiết quá lạnh, chẳng bao lâu nữa nước ao sẽ đóng băng, những việc như nuôi gà nuôi cá gì đó thì tốt nhất là nên đợi đến mùa xuân năm sau hãy bắt đầu. Đọc tiếp


Chương 7

Buổi tối hôm đó, sau khi tắt đèn, tôi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chuyện này đừng nên quở trách thằng bé thì hơn. Dù sao nó cũng không làm gì quá đáng, chẳng qua là hơi mưu mô quá mức một chút thôi. Mà thực ra lắm mưu mô cũng không phải là chuyện xấu, sau này còn đỡ bị người ta lừa, chỉ cần phẩm hạnh tốt là sẽ không có vấn đề gì cả. Đọc tiếp

[TVN1981]Chương 6


Chương 6

Với sự hiếu khách của mình, chú Ba, thím Ba tất nhiên sẽ không để Đội trưởng Lưu uống chén trà xong rồi đi ngay, nhất quyết giữ anh ta lại ăn cơm.

Ăn tối xong, bên ngoài trời đã tối mịt, thím Ba liền giữ anh ta ở lại qua đêm. Tôi nhớ lúc ăn tối anh ta có uống ít rượu, trời tối thế này mò về quả thật là không an toàn, nên cũng đứng bên cạnh phụ họa theo, thế là anh ta liền ở lại. Đọc tiếp

[TVN1981]Chương 4


Chương 4

Buổi sáng tôi đã bị tiếng chim hót bên ngoài đánh thức.

Vừa mở mắt ra, tôi liền nhìn thấy ngay đôi mắt to, tròn xoe của chú nhóc trong lòng mình, nó đang lặng lẽ nhìn tôi, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Sau một ngày ở cùng nhau, Tiểu Minh Viễn dường như đã thân thiết với tôi hơn một chút, trong mắt không còn vẻ đề phòng. Trẻ con rất nhạy cảm, chúng có thể cảm giác được ai thật lòng tốt với mình. Đọc tiếp

[TVN1981]Chương 3


Chương 3

Sáng sớm ngày thứ hai, hai vợ chồng chú Ba Trần cùng đưa tôi đi Hạ Nam Oa.

Chú Ba Trần vốn không muốn đưa tôi theo, nói là đường xá gập ghềnh, sợ tôi không chịu nổi. Về sau thấy tôi kiên quyết, chú đành đồng ý, nhưng lại nháy mắt ra hiệu với thím Ba. Một lát sau, thím Ba bèn kéo tôi qua một bên, thấp giọng bảo: “Cháu đi thì cũng được thôi, nhưng bộ quần áo này của cháu quả thật là bắt mắt quá, đến lúc đó vừa vào thôn, mọi người ắt sẽ đổ xô đến xem ngay, phải thay đi mới được!”

Tôi làm gì còn bộ quần áo nào “giản dị” hơn nữa, cuối cùng đành phải mượn một chiếc áo cũ của thím Ba khoác ra ngoài, sau đó lại thay một đôi giày vải, rồi mới cùng chú thím lên xe bò. Đọc tiếp

[TVN1981]Chương 2


Chương 2

Tôi xách chiếc va li kềnh càng trong tay, đi lại một cách khó khăn trên con đường núi gập ghềnh.

Bốn bề đều là những ngọn núi lớn, mọc đủ loại cây cối xanh biếc, trong không khí tràn đầy mùi hương của cây cỏ. Làn sương mờ buổi sớm còn chưa tan hết, nhưng ánh dương đã len lỏi qua những tán cây ở nơi đây, lác đác chiếu xuống con đường nhỏ. Bầu trời dường như rất cao, thuần một màu xanh biếc, mang lại cho người ta cảm giác sảng khoái vô cùng.

Đây chính là Trung Quốc hồi đầu những năm tám mươi sao? Đọc tiếp

[TVN1981]Chương 1


Chương 1

Trở về năm 1981. Đây là nhiệm vụ mới của tôi. Sự việc bắt đầu từ một tuần trước. Hôm đó tôi và mấy thực tập sinh cùng phòng lủi qua phòng kế bên tán gẫu với nhau, vừa khéo gặp lúc viện Kiểm sát đưa hồ sơ tới. Mà lần này người đưa hồ sơ không phải ai khác, chính là ông anh họ Lưu Hạo Duy của tôi. 

Gần đây cả thành phố đang xôn xao vì vụ án 23/5, do đó tôi cũng không kìm được lòng tò mò mà hỏi mượn anh tập hồ sơ xem qua một chút. Vừa mới lật trang đầu tiên, thực tập sinh Tiểu Hoàng bên cạnh tôi đã thốt lên bằng giọng hết sức kinh ngạc: “Không ngờ lại là một anh chàng điển trai!” 

Khi tôi cúi xuống nhìn, trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Thường ngày nhìn thấy đám phần tử bất hảo có bộ dạng xấu xa hung ác đã nhiều, nay đột nhiên thấy một khuôn mặt trắng trẻo điển trai như thế, trong thời gian ngắn thật đúng là không thích ứng nổi.  Đọc tiếp

[Hiện đại]Trở về năm 1981


tro-ve-nam-1981__1

Trở về năm 1981

Tác Giả: Tú Cẩm

Thể Loại: Ngôn tình hiện đại

Dịch Giả: Nguyễn Đức Vịnh

Được phát hành bởi NXB Thời Đại

Số trang: 624 trang

Tóm tắt:

Trở về năm 1981 là câu chuyện mang đôi chút màu sắc huyền ảo và kì bí với một cốt truyện khá lạ và nhân vật cá tính.

Kim Minh Viễn là một tên tội phạm giết người hàng loạt nhưng có quá khứ vô cùng đáng thương. Không những vậy, thân phận Minh Viễn dưới trần gian chỉ là lịch kiếp của một vị thần trên tiên giới. Để tránh cho nhân gian một trận tanh máu, và cũng để cứu rỗi cuộc đời của Minh Viễn, Chương lão nhân trên thiên đình đã quyết định cử Chung Tuệ Tuệ quay trở về năm 1981 để thay đổi số phận của anh. Nhờ có Tuệ Tuệ mà cậu bé ba tuổi mồ côi Minh Viễn đã có một mái ấm, được yêu thương và được dạy dỗ, bánh xe số phận của cậu đã rẽ sang một hướng khác. Nhưng trong lúc theo đuổi một vụ án, Tuệ Tuệ đã bị thủ tiêu dàn dựng bằng một vụ tai nạn giao thông. Minh Viễn hết sức đau khổ và quyết tâm theo đuổi thủ phạm đến cùng. Nhưng liệu biến cố này có lại đẩy Minh Viễn đến một thảm cảnh khác? Và liệu Tuệ Tuệ có thực sự đã “chết”? Câu trả lời sẽ có trong “Trở về năm 1981”.

Mục lục

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4

Chương 5Chương 6Chương 7

Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11

Chương  – Chương  – Chương

Chương  – Chương  – Chương  – Chương 

Chương  – Chương  – Chương

Chương  – Chương  – Chương  – Chương 

Tà băng Ngạo Thiên – Chương 122


Chương 122: Đến Bạch Hổ nhất tộc

 

Tà Băng trợn tròn mắt, băt gặp ánh mắt lo lắng của mọi người thì mỉm cười nói: “A… để mọi người phải lo lắng rồi!”

 

“Ngươi còn biết chúng ta lo lắng ah” Tuyết Ảnh trừng mắt liếc Tà Băng nhưng ánh mắt lại là sự quan tâm. Tuyết Ảnh an ủi những người khác để họ khỏi lo lắng nhưng ai biết được rằng hắn đã lo lắng bao nhiêu. Hắn và Tà Băng là bổn mạng tương liên, hắn hiểu rõ tình hình thân thể Tà Băng, biết rõ không việc gì, nhưng nỗi đau trên người Tà Băng chẳng khác nào nỗi đau trong lòng bọn hắn.

 

Những người ở đây ai cũng coi Tà Băng như là bảo bối để cưng chiều.

 

Tà Băng áy náy cười cười, trước mọi người nàng là thiên tài, chỉ có trước mặt họ và người thân thì mới có thể thấy được một Tà Băng yếu ớt, nội tâm. Đọc tiếp

Tà Băng Ngạo Thế – Chương 121.2


Chương 121.2 : Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, kết thúc!

Editor: Diệp Băng Băng

Âm thanh lo lắng bùng nổ, mấy người Tuyết Ảnh không dám chậm trễ, trực tiếp tiến nhập  vào ngọc giới, Hỏa Dực cũng theo sau mọi người tiến vào ngọc giới, chứng kiến bộ dáng Tà Băng, trong nội tâm của Hỏa Dực không ngăn được thương cảm cùng ôn hòa. (diepbangcung.wordpress.com)

 

Thương tâm chính là thương thế trên người Tà Băng nghiêm trọng hơn, ôn hòa chính là Tà Băng đã vì mình.

 

Hỏa Dực nhìn Tà Băng đang hôn mê, bỏ qua sự lười nhác cùng sẵng giọng hằng ngày, hiện tại Tà Băng giống như một búp bê, một búp bê không có một chút huyết sắc làm cho mọi người đau lòng.

  Đọc tiếp

Tà Băng Ngạo Thiên – Chương 121.1


Chương 121.1: Phượng Hoàng nhất tộc, kết thúc

Editor: Diệp Băng Băng

Đạo thanh âm này dọa Tà Băng kinh hãi thiếu chút nữa nhảy khỏi lòng Tuyết Ảnh, cũng vì hiện tại thân thể Tà Băng đang bị thương, vừa động một chút liền đau đến cứng miệng, vẫn bị Tuyết Ảnh trừng mắt một cái, Tà Băng ủy khuất mắt nhìn Tuyết Ảnh. (diepbangcung.wordpress.com)

Theo Thiên Địa quy tắc hàng lâm. Lời thề của Hỏa Dực bắt đầu có hiệu lực, mà theo như lời thề này, thân phận của Hỏa Dực đối với Tà Băng mà nói, chính là một Thủ Hộ Giả, Hỏa Dực đứng lên, mỉm cười nhìn Tà Băng, có thể trọng sinh, hắn cũng không có bất kỳ ngạc nhiên, có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã biết Tà Băng sẽ không để cho hắn chết, mà hắn cũng thề tận đáy lòng, nếu như có thể sinh tồn, hắn nhất định phải đi theo Tà Băng, vì chính mình mà sống, vì nàng mà sống. Đọc tiếp

Tà Băng Ngạo Thiên – Chương 120.4


Chương 120.4 : Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh!

Editor: Diệp Băng Băng

Tà Băng nhìn Phượng Hoàng máu huyết trên tay, Hỏa Phượng Hoàng Vương, dùng mạng của ngươi để dập tắt lửa giận của ta mà buông tha Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, đồng thời cứu vãn Hỏa Dực sao? (diepbangcung.wordpress.com)

Lúc này, coi như là mấy người Tuyết Ảnh, cũng đã không còn ý định hủy diệt Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, Hỏa Phượng Hoàng Vương, là một vị Vương giả.

Tà Băng cầm Phượng Hoàng máu huyết, từng bước một đi đến bên người Hỏa Dực, lúc này Minh Vũ không biết đáy lòng rốt cục có tư vị gì, lảo đảo đem Hỏa Dực giao cho Tà Băng, đưa lưng về phía tất cả mọi người, không ai có thể chứng kiến thần sắc Minh Vũ, nhưng lại thấy được lúc Minh Vũ quay người khóe mắt ngấn lệ cùng thân hình run rẩy. Đọc tiếp

[VBTT]Chương 14


Chương 14: Ở quán bar đêm gặp lại nhau

Editor: Diệp Ưu

“Các đồng chí, hôm nay chúng ta cùng thừa lệnh tập đoàn vua kí hiệp ước! ” Dương Hoán ra khỏi phòng làm việc hướng mọi người lớn tiếng tuyên bố.

Mọi người sửng sốt, đầu tiên nhìn về phía Phong Du Nhiên sau đó cười một tiếng.

“Uyển Nhi thật may mắn à!” (diepbangcung.wordpress.com)  Đọc tiếp

[BCDDD]Chương 6


Chương 6: Sư huynh

Editor: Diệp Tâm Tâm

Thời điểm người kia vào trong viện, ta nghe thấy.

Ta cảm thán, không hổ là vai nữ chính, nói có hái hoa tặc thì đêm đó liền gặp hái hoa tặc a.

Ta chỉ sử dụng một nữa công lực thì có thể nghe thấy lúc hắn nhảy lên nóc nhà, lảo đảo dẫm nát ngói. Trấn này nhỏ, ngói không tốt lắm, dùng sức một chút là có thể đạp bể nát. Nghe hắn đi rất dè dặt cẩn trọng, ta lo lắng thay hắn nha. Ngộ nhỡ ngã xuống thì làm sao bây giờ? Chưa từng nghe nói qua hái hoa tặc bời vì nhà không tốt mà rớt xuống nóc nhà, như vậy hẳn là người trong nghề cười chết đi. Đọc tiếp

Tà Băng Ngạo Thiên – Chương 120.3


Chương 120.3: Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh

 Editor: Diệp Băng Băng

“Hừ, chưa có chuyện gì là tỷ tỷ của ta làm không được!” Tiểu Tử biết rõ tỷ tỷ không có việc gì, hai mắt liền sáng lên, nếu không phải hắn biết rõ hiện tại thân thể tỷ tỷ đang bị thương, hắn đã sớm bổ nhào vào lòng tỷ tỷ rồi, mà bây giờ làm sao cho phép Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc nghi ngờ tỷ tỷ. 

“Chưa có chuyện gì mà Băng Băng không làm được đấy!” Bối Bối cùng Tiểu Tử đồng thời nói, trong nội tâm Bối Bối luôn có một chút sợ hãi đối với Tà Băng, nhưng sau khi tiếp xúc với Tà Băng trong khoảng thời gian này mới phát hiện Tà Băng đối với người mà nàng tán thành hoàn toàn không có một chút uy nghiêm, nàng đối xử với hồn thú có khế ước với mình cũng như là bằng hữu, người thân.

Người Bối Bối từng kính sợ chính là chân thân của Tà Băng, mà bây giờ, Bối Bối yêu thích chính là Tà Băng bây giờ, tóm lại, Bối Bối chính là nhận định Tà Băng rồi. Đọc tiếp

Tà Băng Ngạo Thiên – Chương 120.2


 Chương 120.2: Niết Bàn Dục Hỏa Trùng Sinh !

Cây kim ẩn chứa lực lượng va chạm trực diện với màn ánh sáng màu đỏ! Đau đớn cực độ khiến cho Tà Băng suýt chút nữa bất tỉnh tại chỗ, nhưng lúc ấy Tà Băng không chút do dự cắn đầu lưỡi của mình, đau đớn trong cơ thể cùng đau đớn trong miệng kích thích giác quan của Tà Băng, khiến cho nàng bảo trì thanh tỉnh trong chốc lát!

Tà Băng hung ác, đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình càng hung ác hơn! Đọc tiếp

LKKT Chương 7.2: Tri phủ ung châu


  Chương 7.2: Tri Phủ Ung Châu

Tác giả: Diệp Tử Băng

‘‘Được rồi ngươi làm việc tiếp đi’’Nữ tữ kia nói rồi lập tức bước vào bên trong.

 

Nữ tữ kia vừa ngõ cửa phòng : ‘Cốc, cốc, cốc…’

 

‘‘Vào đi’’Âm thanh uy nghiêm của các chủ vang lên.

 

‘‘Thưa các chủ, nô tì đã tìm kiếm được tung tích của vị cô nương kia’’Như Ngọc_nữ tữ lúc nảy, nói

 

‘‘Vậy bây giờ nàng ta ở đâu, lập tức đưa ta đi gặp nàng’’Các chủ xúc động đứng lên nói

 

‘‘Dạ..dạ, vị cô nương ấy đến hỏi về tung tích của Lâm Ngạn Sang xong là lập tức đi mất, không cách nào giữ chân nàng lại được’’Như Ngọc sợ hãi nói

 

‘‘Lâm Ngạn Sang sao ? Tại sao chứ ?’’ suy tư một chút rồi vị các chủ ấy lại nói : ‘‘ Được rồi, ngươi lui ra và tiếp tục truy tìm tung tích của vị cô nương ấy đi?’’Nói rồi vị các chủ này liền phất tay ý bảo Như Ngọc có thể lui ra.

Đọc tiếp

Tà Băng Ngạo Thiên – Chương 120.1


Chương 120.1: Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh

 

Chỉ thấy trước mắt bọn Tà Băng là bọn người của Hỏa Phượng Hoàng Vương vừa nãy còn ngạo khí vô cùng lúc này đã thất linh bất lạc nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi, áo bào đỏ trên người đã rách mướp, thậm chí còn có một hai tên bị Tuyết Ảnh đánh cho lộ nguyên hình. Đọc tiếp